Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Bạn cũ (tt & hết luôn)

-Mày ngồi đây đi tao bắt số cho mày, thấy mày nặng nề đi một thành hai, tao tội nghiệp mày lắm.

-Đa tạ mày.

-Nè, số 15, chờ hơi lâu đó, nhưng mà còn 6 người nữa thì tới mày

-Trời, thì nói đại đi còn lòng vòng, khổ mày quá đi à. Ờ, lát nữa chồng tao ghé quá đây, mày bớt hồn nhiên dùm tao một cái, mắc công chồng tao mua thuốc nhức đầu nữa

-Mày làm như tao là virus H1N1 không bằng, ủa mà sao chồng mày ghé bệnh viện chi dzậy? Đang đi làm rảnh dữ hôn

-Hôm nay ảnh đi bàn hợp đồng mua hàng, tiện đường nên ghé thôi

-Lâu rồi không gặp chồng mày, để lát gặp tao ráng nghiêm túc 1’30’’ ha.

-1’30’’ hả, ờ một cố gắng đáng ghi nhận.

-Chứ sao, tao nói là làm được, mày coi tao nghiêm túc nha.

!!!!!!!!!!

-Chồng mày tới kìa!

-Chào em, lâu quá không gặp, dạo này nhìn em đẹp ra đó.

-Anh nói làm em mắc cỡ quá. Ờ, mà ai cũng khen em đẹp hết. Người ta đẹp sẵn mà

-Ớ, mới hồi nãy nói nghiêm túc, sao mày như cũ rồi.

-Hết 1’30’’ rồi mày. Tao tính kỹ mà

-Anh kệ nó, nó lúc nào cũng như dzậy đó, nên tới giờ còn độc thân, anh kiếm bạn trai cho nó đi, để nó bình thường lại.

-Mày làm như tao mới trốn trại dzậy. Tới mày kìa, dzô khám đi.

-Anh cẩn thận nha, nó hay phát bịnh lắm đó.

-Một lát mày khám xong tao trả thù tập 2 đó.

-Em vẫn như cũ, anh có nhiều bạn còn lẻ bóng đơn côi lắm, để anh làm ông mai dùm em được không?

-Thôi “Lấy chồng như đeo gông vào cổ. Gông đeo rồi bụng nở phình ra”, nguyên tấm gương mới đi vô khám thai đó, thôi cho em xin đi anh.

-Anh có người bạn cũng vui tính như em đó, hai người làm bạn chắc được à.

-Khỏi mà anh, em với anh đó hợp lại tội nghiệp cái lỗ tai của anh thôi.

-Em nói y như bạn anh, hồi sáng anh nói để anh giới thiệu một người vui tính cho. Lạ nghen, hai người nói y như nhau. Chà cái này hợp nhau thiệt rồi đó.

-Xì, anh gạt em, đầu em sạn bự như cục đất nè anh.

-Thằng bạn anh vui tính y như em dzậy đó, thiệt mà. Em coi, nó đi vô nhà thuốc mua miếng băng dán mà còn chọc mấy cô bán thuốc. Em biết nó nói gì không? Dzầy nè “Cô có thuốc Omtoidico không?”, pó tay luôn ha

-Gặp em là cô bán thuốc là anh đó khỏi chọc, em xổ nho liền “Dạ em không có thuốc đó chỉ có Xeradianh thôi”

-Em với thằng bạn anh thiệt là hạp lắm mà. Mà hai người gặp nhau chắc vợ chồng anh tháo banh cai lỗ tai cho đi viện dưỡng lão luôn

-Anh nói quá, mà em có dzậy thiệt.

-Mày làm chồng tao sốt chưa?

-Ủa mày khám xong rồi hả? Sao thai sao?

-Tốt, tốt, hoàn toàn tốt, không thể nào tốt hơn được nữa.

-Mà cũng trưa rồi, em ghé nhà vợ chồng anh ăn trưa luôn rồi về

-Phải đó, ghé luôn đi, lâu lâu mày mới rảnh rỗi, có nhiều thời gian tra tấn tao.

-Tao tra tấn mày hồi nào, tao hành hạ không đau thể xác mệt mỏi tinh thần mày thôi mờ. Thôi chủ nhật này tao ghé, trưa này tao bận rồi.

-Dzậy vợ chồng tao làm tiệc đãi mày bữa chủ nhật đó, mày không ghé là tao lấy 3 đánh 1 đó.

-Có 2 vợ chồng mày thôi mà, ở đâu ra 3 người dzậy.

-Tao cộng thêm con tao vô cho khí thế.

-Sẵn sàng nghênh chiến luôn. Giỡn thôi, chiều chủ nhật tao ghé nhà mày. Làm tiệc linh đình đó nghen.

-Dzậy em hứa rồi đó, chủ nhật này phải tới đó, à, anh kêu bạn anh luôn cho dzui. Anh muốn coi thử em với thằng ai giành giải nhất.

- Nhất định là em phải thắng rồi, dzậy anh nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần coi đại chiến đi. Thôi trễ rồi, em về, hẹn anh chủ nhật. Anh đưa thuê bao trả sau của anh về cẩn thận ha, thuê bao đó bị sức mẻ em làm thịt anh đó.

-Trời, ghê dzậy em.

-Anh sợ nó thêm chút nữa đi, cho nó có tinh thần chiến thắng để đi về.

-Thôi nói hoài chắc tới chiều quá, về ha, hẹn gặp chủ nhật. Bye

-Bye

Bạn cũ

- Lâu rồi không gặp mày, mày nằm ngoài vùng phủ sóng hay sao mà tao không bắt được sóng của mày dzậy .

-Có đâu, tao nằm trong vùng phủ phê mà, còn nằm kề một thuê bao trả sau vô thời hạn nữa .

-Sắp làm mẹ rồi có khác ha, làm bà chủ sướng không? Đếm tiền mỏi tay không ?

-Mày giỡn hoài, bà chủ tiệm nhỏ xíu à.

-Hỏi thăm mày thôi, chứ thấy mày có cuộc sống tốt tao cũng mừng cho mày. Hôm bữa tao gặp kẻ thù của mày đó. Mày nhớ con T không?

- Mày nói kẻ thù của tao là tao biết rồi, lúc trước nó đá tao ra khỏi công ty, giờ nó chảnh cỡ nào ha.

-Không biết nó chảnh cỡ nào chứ tao thấy nó như con ma nộm, nhìn thấy ghê. Ốm nhom, ăn mặc diêm dúa phát sợ đã vậy còn hút thuốc nữa, nhìn nó như gái quán bar, thấy ớn.

-Tệ dzậy hả? Tao tưởng phải tệ hơn chứ. Đâm thọt cho tao bị đuổi, rốt cuộc nó cũng có được gì đâu. Ở ác bị quả báo đó mày ơi. Ở hiền như tao nè, dzậy mới được báo đáp .

-Mày tự hào mày ở tốt nên giờ lấy chồng giàu làm bà chủ hả? Coi chừng té đó mày ơi , có cần tao lấy nệm kê cho mày không?

-Mày chọc tao không, còn mày chừng nào mới chịu quen bạn trai đây? Tao chờ đó nghen.

-Úi, bạn trai hả, kệ từ từ có tao còn trẻ quá mà, mà mày chờ gì dzậy.

-Mày giả nai hả, hồi đó mày nói, tao với mày ai lấy chồng trễ nhất sẽ khao người kia một chầu ăn hoành tráng, đừng có quên nha cô nương, mày thắng rồi đó, chuẩn bị khao nha.

-Có sao , quên rồi, dĩ vãng hồi cấp 3, ai mà nhớ, quên đi quên đi.

-Mày quên khôn quá, tao không thích quên đâu nha.

-Giỡn thôi, dzậy chừng nào tao gần lấy chồng tao khao luôn

-Trời chắc tới con tao đi học không biết mày có bạn trai chưa nữa, tính mày tao còn lạ gì , mày thích làm con nít hơn người lớn, thôi lớn lên đi cô nương

-Tại cái mặt tao không chịu lớn mà , tao thuộc dạng tướng phụ huynh mà mặt học sinh mà, chịu thôi.

-Nói không lại mày luôn, tới giờ tao đi khám thai rồi, mày đi chung không

-Đi chứ sao không, thôi đi lẹ đi chứ mắc công chồng mày thấy lâu đăng báo tìm vợ lạc thì khổ .

-Mày cứ dzậy..

-

Định mệnh_III

- Chị Xuân, coi chừng té!

Nghe tiếng kêu của bé Ty, Xuân như người vừa tỉnh cơn mơ.

- Chị Xuân, nãy giờ chị chạy bộ mà em thấy như chị đi bộ vậy, chị giống như người mất hồn, chị có sao không, hồi nãy tới giờ chị cứ sao sao đó.

- Chị không có gì đâu, chắc tại đêm qua chị làm đêm nên sáng nay hơi mệt.

- Thôi không chạy nữa, chị ngồi ở băng ghế chờ em đi mua cho chị chai nước, chị ngồi ở đó chờ em đi. – Bé Ty vừa nói vừa chỉ về phía băng ghế gần một gốc cây lớn

Xuân ngồi trên băng ghế, nhìn những người tập thể dục qua lại, nhìn những hàng cây, nhưng sao hàng cây cứ nhoè dần trong nước mắt… Trước mắt Xuân lại hiện về những ký ức của hai năm trước…

Xuân vẫn đi làm như bình thường, nhưng hôm nay Xuân lại thấy trong lòng rất khó chịu. Xuân và tới văn phòng, ai cũng hỏi Xuân khi nào thì Trọng về, khi nào đám cưới,…Xuân chỉ cười cho qua chuyện. Cửa văn phòng chợt mở, anh Trực bước vào. Anh nhìn Xuân với ánh mắt rất lạ, rồi anh nói giọng hơi nghèn nghẹn:

- Em ra đây anh có chuyện riêng muốn nói. Còn mọi người làm việc tiếp đi.

Anh Trực dẫn Xuân lên văn phòng Trọng, rồi anh nói:

- Em bình tĩnh nghe anh nói, anh vừa nhận được điện thoại bên Thụy Sĩ, anh chẳng biết nói sao với em nữa..

- Anh đừng làm em hồi hộp anh nói đại đi, chuyện liên quan tới anh Trọng phải không?

- Thật ra là vầy, bệnh viện bên Thụy Sĩ gọi báo là Trọng đang trong giai đoạn nguy hiểm tính mạng, anh ấy bị suy tim cấp tính.

- Anh nói sao suy tim hả? Hồi nào giờ ảnh khoẻ lắm mà.

- Anh cũng không rõ, họ nói rằng lúc máy bay chuẩn bị cất cánh đột nhiên anh Trọng khó thở, rồi ngất đi, họ đưa anh ấy vô bệnh viện…

- Anh đừng nói nữa, anh ấy nằm ở bệnh viện nào, em qua Thụy Sĩ ngay bây giờ.

- Anh sắp xếp hết rồi, ngay khi biết tin anh đã đặt sẵn 2 vé máy bay cho em và ba Trọng qua Thụy Sĩ, anh cũng nhờ người đi đón ba Trọng tới đây, chắc cũng gần tới, anh cũng nhờ chị Ngọc về nhà em dọn dùm em vài bộ đồ, Ngọc với ba Trọng tới là đi liền.

- Em không biết cảm ơn anh như thế nào nữa, không có anh em không biết phải tính sao. – Xuân cố gắng không khóc nói hết câu.

Xuân vội vàng chào anh Trực rồi xuống đứng chờ trước cửa công ty, Xuân cứ đi mà không biết mình đang đi đâu. Ba Trọng đã tới, vừa thấy Xuân là ông không cầm được nước mắt. Xuân tự trấn tĩnh bản thân rồi an ủi ba Trọng:

- Bác đừng khóc, anh Trọng không sao đâu, mình đi liền cho kịp chuyến bay đi bác.

Suốt chặng đường ra sân bay, cho đến khi máy bay cất cánh Xuân luôn cứ phập phồng lo sợ. Ngồi trên máy bay, Xuân cứ mong nó bay thật lẹ, đưa Xuân đến gặp anh Trọng ngay. Máy bay vừa hạ cánh là Xuân liền tìm xe đến bệnh viện thật nhanh. Hỏi thăm được biết Trọng nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, nhìn Trọng qua tấm kiếng ngăn mà Xuân chỉ muốn đến ôm chầm lấy anh. Còn ba Trọng đang cần người an ủi, Xuân phải cố gắng an ủi ba Trọng:

- Bác đừng lo, con tìm bác sĩ hỏi tình trạng của anh Trọng, bác chờ con quay lại.

Xuân bước đi mà nước mắt cứ đầm đìa. Xuân tìm được bác sĩ và được biết bệnh của Trọng không có cơ may hồi phục. Trọng bị suy tim cấp tính, khi bệnh phát với người thể chất yếu chỉ chịu được thời gian ngắn, do Trọng cơ thể khoẻ mạnh nên cầm cự được thời gian lâu hơn. Bác sĩ sẽ cho người nhà gặp Trọng lần cuối vì anh ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

Xuân quay lại phòng bệnh nhìn ba Trọng mà không nói nên câu

- Bác ơi, anh Trọng…

- Con đừng nói nữa bác hiểu mà, nó cũng như mẹ nó, ra đi bỏ lại mình bác. – nói xong ông chỉ ôm mặt mà khóc.

- Một lát nữa bác sĩ tới sẽ cho con với bác vào thăm anh Trọng…

Hai bác cháu vào phòng bệnh nhìn Trọng đang hôn mê mà nghẹn ngào không nói nên câu. Anh nằm đó, đâu biết là Xuân đau khổ đến chừng nào. Xuân nhìn Trọng chỉ mong anh mở mắt nhìn cô lần cuối, Xuân quỳ mọp bên giường nắm lấy tay anh mong anh biết cô đã tới, hãy mở mắt ra nhìn cô, nhìn ba anh lần sau cùng. Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, rồi Xuân cảm nhận tay anh lạnh dần, lạnh dần…Anh đã ra đi mà không nhìn cô lần cuối, không nói một lời với cô.

Ba Trọng quyết định hoả táng Trọng đưa tro cốt anh về nước. Ông đã mất vợ, giờ mất con, ông không muốn an táng con, ông muốn đứa con trai duy nhất ở cạnh bên ông. Trong lúc dọn hành lý của Trọng,Xuân thấy một cái hộp màu đỏ, Xuân mở ra trong đó có một cặp nhẫn và một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao nhỏ. Xuân nhớ lúc trước mỗi khi đi chơi, Xuân thường nói là thích ánh lấp lánh của những ngôi sao. Cô không sao cầm được nước mắt, sợi dây chuyền là món quà bất ngờ mà Trọng nhắc tới. Kể từ bây giờ sợi dây chuyền sẽ mãi theo cô, nó là tình yêu mà hai người đến với nhau trong thời gian tuy ngắn nhưng vô cùng sâu đậm . Tình yêu của Xuân và Trọng là sự an bày của định mệnh, định mệnh đã cho họ gặp nhau, đến với nhau, nhưng không cho họ mãi mãi bên nhau.

Có những cuộc tình tuy ngắn ngủi nhưng lại làm con người không thể nào quên được. Số phận an bài cho hai trái tim đồng cảm gặp nhau, định mệnh đưa đẩy họ gặp nhau. Trên đường tình tuy phải có người chịu đau khổ nhưng cũng có lẽ nhờ vậy mà giá trị của tình yêu không bao giờ mất.

Chuyện như mới ngày hôm qua….

- Chị Xuân, chị Xuân, sao chị khóc vậy?

- Chị thiếu ngủ nên mắt cay thôi, chị đâu có khóc đâu

- Chị gạt em, trên mặt chị đầm đìa nước mắt kìa. Em không phải lên ba đâu mà chị gạt em.

- Thôi được rồi, chị sợ em rồi, chị khóc được chưa, nhưng em đừng hỏi nữa, con nít nhiều chuyện quá

- Em học lớp 8 rồi, không phải con nít. Hứ, giận chị luôn, không đưa nước cho chị đâu, ai biểu kêu người ta là con nít.

- Thôi tôi sợ cô rồi cô nương, không kêu con nít nữa chịu chưa?

- Ừ , hết giận rồi, quên nữa, nước của chị nè. Chị uống đi, em với chị về nhà.

Xuân uống chai nước như uống nỗi buồn vào trong lòng, không hiểu sao đã hai năm rồi mà hình ảnh xưa vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Mà cũng có thể hôm nay là ngày giỗ của anh Trọng nên làm Xuân nhớ tới anh. Cũng có thể gió của hôm nay giống cơn gió ba năm về trước giống ngày Xuân gặp trọng lần đầu trong công viên…

Định mệnh_II

Hai chị em cùng chạy bộ, nhưng trong đầu Xuân những chuyện về anh cứ hiện ra…….

- Hồi sáng, anh là người chạy xe trong công viên phải không?

- À, lúc sáng cô có nói dùm tôi. Không ngờ gặp cô ở công ty này, cô làm ở đây hả?

- Tôi là nhân viên Pr ở đây, anh mới tới đây làm hả?

- Ừ, cũng gần như là vậy, tôi phải đi gấp, tôi gặp lại cô được không?

- À, tôi không biết trái đất này nhỏ mà, mới sáng gặp anh giờ tôi gặp nữa đó thôi. Tôi với anh cùng công ty gặp lại là hiển nhiên rồi , tôi cũng có việc phải đi, chào anh.

Xuân cảm thấy rất lạ, một người xa lạ mà trong ngày gặp hai lần. Nhưng nghĩ chuyện đó làm gì, cô vào văn phòng làm tiếp chuyện. Vừa vào văn phòng là xuân nghe giọng chói chang của Thuỷ:

- Mọi người biết hôm nay công ty mình có CEO mới không, tôi mới nghe chị Ngọc trưởng phòng nói đó. Nghe nói anh ta mới tốt nghiệp bên Anh được công ty mời về làm, chắc dữ dằn lắm.

Tiếng xì xào nhao lên cả căn phòng, Xuân không thích hóng chuyện người khác cô bắt tay vô công việc của mình. Tới giờ tan sở, một ngày đi làm mệt nhọc của Xuân cũng chấm dứt. Vừa xuống bãi lấy xe, Xuân phát hiện mình quên đồ trên văn phòng nên quay lên lấy. Đi gần tới cửa văn phòng, Xuân ngạc nhiên vô cùng, đứng trước cửa phòng là anh chàng lúc sáng. “Anh ta làm gì ở đây vậy?” – Xuân nghĩ thầm. Xuân đến gần hơn, anh ta cũng nhìn thấy Xuân. Có thể trong cả ngày gặp gỡ, đây là lần hai người đứng gần nhất, trong thoáng chốc hai ánh mắt nhìn nhau tha thiết. Giữa hai con tim dường như có cùng nhịp đập trong khoảnh khắc này. Từ trước tới giờ Xuân không bao giờ tin có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ đây chuyện đó đang xảy ra với cô.

- Ơ, anh làm gì ở đây, mọi người về hết rồi…

- Tôi hỏi anh Trực được biết cô làm ở đây nên xuống đây hy vọng gặp cô, tôi không nghĩ gặp lại cô, tôi chỉ cầu may vì biết có thể giờ này cô đã về.

- Tôi quên đồ nên trở lên để lấy, thật tôi cũng không ngờ là gặp lại anh lần nữa, tao ngộ liền liền. – Vừa nói Xuân vừa nhẹ mỉm cừơi.

- Tôi muốn mời cô đi uống nước để cảm ơn cô chuyện hồi sáng, cô đồng ý được không?

- Anh đang ép tôi đi hả?

- Không tôi không có ý đó, cứ coi như tôi là bạn cô, mời cô đi uống nước, cô đừng ngại.

- Anh để tôi vào lấy đồ mới đi với anh được chứ.

Hai người đến quán nước gần công ty, khung cảnh tao nhã ở đây như làm câu chuyện giữa họ thêm sức cuốn hút đối phương.

- Tôi có thể biết tên cô không ?

- Anh cứ gọi tôi là Xuân, còn anh tên gì?

- Cô Xuân cứ gọi tôi bằng Trọng.

- À, anh Trọng. Từ sáng sớm tôi gặp anh đến giờ là gần tối vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh. Anh đừng nghĩ tôi nhiều chuyện chỉ là ban sáng không biết vì sao anh lại chạy xe trong công viên?

- Thật ra, tôi đi nước ngoài đã nhiều năm, mới về đây khoảng ba tháng. Hồi sáng tôi đi xe nhưng tôi không nhớ quẹo hướng nào để về nhà, nên đành đi ngõ tắt từ công viên, có lẽ cũng nhờ vậy nên gặp được Xuân.

- À thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ anh là kẻ chạy xe ẩu tả. Anh về nước đã lâu sao bây giờ tôi mới gặp anh trong công ty.?

- Tôi là CEO của tổng công ty mới được điều về công ty hôm qua, lúc trước tôi làm bên tổng công ty nên cô không gặp tôi, do công ty ở đây thiếu nhân sự nên tôi được điều về, chỉ vậy thôi.

- Thì ra anh là CEO mới mà tôi được nghe nói.

Hai người cứ trò chuyện trao đổi về bản thân, về gia đình, về công ty. Chính hai người cũng không hiểu động lực nào đã khiến hai người từ không quen thành quen và còn có thể trò chuyện hết mình như vậy.

Mọi chuyện vẫn như nhịp điệu, Xuân và Trọng ngày ngày đi làm gặp nhau thường xuyên, không biết từ bao giờ khoảng cách giữa họ cứ ngày một tiến lại gần nhau. Trọng là con người cởi mở vui vẻ, Xuân là một cô gái tuy có hơi khó gần nhưng thực tế con người cô rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Thời gian cứ trôi dần, Xuân và Trọng không biết họ đã yêu nhau từ lúc nào, thấm thoát đã một năm. Hai người dự định đám cưới, cả hai ra mắt gia đình hai bên. Gia đình Xuân rất thích Trọng, còn ba Trọng cũng thích đứa con dâu tương lai.

Gần đến ngày đám cưới thì phía tổng công ty gặp vấn đề trong một hợp đồng với một công ty bên Thụy Sĩ, do đó Trọng được cử đi công tác để giải quyết vấn đề. Xuân và Trọng thấy rằng chuyện đám cưới có thể dời lại nên họ quyết định Trọng giải quyết xong công việc trở về sẽ làm đám cưới.

Tiễn trọng ra sân bay, nhìn thấy Trọng đi Xuân bỗng nhiên có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nước mắt Xuân bỗng tuôn trào. Nhìn thấy con dâu tương lai khóc, ba Trọng an ủi:

- Cháu đừng có khóc, nó đi vài tuần là về, thôi về đi cháu.

Xuân cố gắng vui nhưng trong lòng cứ bất an, khó chịu. Suốt tuần lễ sau đó, Xuân cứ bồn chồn không yên. Buổi tối trước ngày Trọng về, Xuân nhận được điện thoại đường dài của Trọng:

- Chắc khoảng chiều mai là anh về, anh có quà bất ngờ cho em.

- Anh về bình an là em vui rồi. – Xuân không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó.

- Sao em nhạy cảm vậy, gặp em tối mai, anh đi chuẩn bị đây, à em nhắn với ba anh là anh về.

- Em sẽ nhắn,…

Xuân định nói tiếp nhưng Trọng đã cúp máy, giờ đây trong lòng Xuân cảm xúc ngày tiễn Trọng ra sân bay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đêm đó Xuân ngủ trong nỗi bất an khó tả…

Định mệnh_I

Sáng nay gió cũng thổi nhẹ như buổi đầu tiên Xuân tình cờ gặp được Trọng trong công viên. Gió của buổi sớm tinh mơ lùa nhẹ nhàng qua cơ thể ướt đẫm mồ hôi của những người tập thể dục sớm. Xuân nhìn về phía hàng cây mà nơi đó lần đầu tiên Xuân gặp anh, chuyện đó như mới xảy ra ngày hôm qua…….

- RẦM!!!!!!!!!

Hồn vía Xuân như bỏ lại cơ thể cô trên mặt đất. Xuân ngơ ngác tìm xem tiếng động đó bắt nguồn từ đâu. À, có gì nơi hàng cây bên trái nơi cô đang đứng, cô tò mò bước tới xem. Trước mắt cô là một người đàn ông thường dọn rác trong công viên và phía trước xe rác của ông là những mảnh vỡ lụn vụn...... hình như là…mảnh vỡ của đèn xe. Xuân nhìn kỹ thì thấy chiếc xe gắn máy nằm chỏng kềnh và chủ nhân của nó đang lóng ngóng chẳng biết làm gì. Người đàn ông dọn rác nói trong nỗi bực dọc:

- Anh kia, công viên cấm xe vô, anh chạy kiểu gì mà nhào vô xe rác của tôi vậy hả?

- Dạ, xin lỗi chú, cháu cần về nhà gấp nên tính chạy băng tắt qua công viên cho lẹ, nhà cháu ở phía sau công viên. – Anh ta cứ vừa nói vừa xin lỗi rối rít.

- Nhưng mới sáng sớm, anh đi đâu mà gấp, đường xá có kẹt xe đâu, chạy đàng hoàng ngoài đó bộ không được hả? – Ông dọn rác vẫn còn rất bực mình

Hai người cứ qua lại, người đàn ông thì cứ trách mắng, còn anh thanh niên thì xin lỗi không ngớt, anh hy vọng ông đừng giận vì anh cần phải về nhà gấp. Xuân thấy vậy nên nói hộ cho anh thanh niên vì nhìn anh có vẻ rất nóng lòng về nhà, Xuân lên tiếng:

- Chú ơ, ảnh xin lỗi rồi thì chú bỏ qua đi, xe ảnh hư chứ chú đâu có thiệt hại gì, bỏ đi chú.

- Thôi cũng được, lần sau anh đừng để tôi thấy anh chạy xe trong công viên, tôi không để yên đâu. – Tuy ông đẩy xe rác đi tiếp nhưng vẫn còn rất bực mình.

Xuân tính tiếp tục tập thể dục thì anh thanh niên lên tiếng:

- Cô gì ơi, cám ơn cô

- Chuyện nhỏ mà. – Xuân vừa nói vừa chạy bộ tiếp tục

Cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ ngắn ngủi trong thoáng chốc nhưng đó như định mệnh của hai người.

- Chị Xuân, nãy giờ em gọi sao chị cứ thừ người ra vậy.

- Ơ, em gọi chị hả?

- Chị rủ em tập thể dục với chị, vậy mà chị cứ thừ người ra ở đây.

- Xin lỗi em bé Ty, mình tập tiếp ha.

(còn tiếp)

Kỷ niệm một thời....

Đã lâu rồi mới có dịp xem lại bộ phim hoạt hình Hiệp Sĩ Lợn(Boorin), nhưng sức hấp dẫn của bộ phim với tôi vẫn như những ngày đầu tiên mới coi. Ngày đó còn nhỏ chỉ là một cô bé tiểu học nhưng đây là một trong 2 bộ hoạt hình được 8x rất yêu thích. Thế hệ 8x của ngày xưa giờ tất cả đã trưởng thành nhưng tôi tin những kỷ niệm vui của ngày xưa vẫn còn.
Ngày đó có được tập phim nào là chạy ngay tới tiệm cho thuê video mướn về xem liền, cảm giác lúc đó thật khó tả. Thậm chí lúc đi học chủ đề phim được bàn luận vô cùng sôi nổi. Lúc đó có 2 phim được phát hành song song cùng lúc và mức độ yêu thích cũng ngang nhau. Hiệp Sĩ Lợn thì nét vẽ đẹp, nội dung nêu lên sự cao thượng của con người, sự trong sáng của tình bạn và thêm vào trong đó là một chút xíu vui nhộn của tuổi học trò. Khủng long con tham ăn thì nét vẽ tuy mộc mạc nhưng nội dung lại mang tính giáo dục trẻ em cao, con người sống phải thể hiện tình yêu với thiên nhiên, sống phải hiểu tình làng nghĩa xóm hoạn nạn có nhau. Thật sự nếu mà bây giờ muốn tìm được một bộ phim hoạt hình tạo được cơn sốt như lúc đó thật khó.
Ngày nay hoạt hình thường mang những nội dung thiếu lành mạnh và khẩu vị của thế hệ ngày nay cũng khác với thế hệ xưa. Cuộc sống ngày một tiến bộ, văn minh hơn thì nhu cầu giải trí tinh thần phải được chăm chút hơn ngày xưa nhưng nhìn vào hiện thực bây giờ thì có lẽ điều đó chỉ là mộng tưởng.
Hãy để tâm hồn thư giãn nhìn lại những kỷ niệm mà lâu nay đã trôi vào quên lãng

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Sợ yêu

Người ta có thể sợ rất nhiều thứ, thậm chí có người quá nhút nhát tới nỗi cái gì cũng sợ. Nhưng có một thứ người ta ít khi sợ chính là tình yêu. Tôi thì chẳng sợ thứ gì nhưng với tình yêu lại cảm thấy sợ. Có thể sẽ có người nghĩ là tôi nhát, mặc cảm hay gì đó. Nhưng thực tình suốt bao nhiêu năm nay chưa lần nào tôi tìm thấy cảm giác kỳ lạ với tình yêu mà trong mơ tôi thường gặp được. Cái cảm giác đó rất lạ, rất khó diễn tảm, vừa cảm thấy an tòan vừa cảm thấy hạnh phúc, mà có lẽ là hơn thế nữa. Chắc cũng vì điều đó mà những khi tiếp xúc tình cảm không gặp được thứ cảm giác đó thì tôi đâm ra sợ tột độ. Có lẽ khi nào gặp được người tạo cho tôi cảm giác đó tôi mới hết sợ yêu chăng?

glitter-graphics.com